Vì sao các bác sĩ cần cắt bỏ 1 bộ phận cơ thể này trước khi đến Nam Cực?

Đây là 1 quy định kỳ lạ dành cho các bác sĩ.

Nếu bạn chuẩn bị đến các trạm nghiên cứu của Úc ở Nam Cực để trải qua một mùa đông dài, lạnh giá và biệt lập, có rất nhiều điều bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi. Và nếu bạn là một bác sĩ, danh sách những việc cần làm đó còn có thêm một mục khá đặc biệt – hay nói đúng hơn là "bớt đi" một thứ: ruột thừa.

Việc cắt bỏ ruột thừa là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các bác sĩ ở lại các trạm này trong mùa đông, bởi vì một khi thời tiết lạnh giá bắt đầu, việc đưa bạn ra khỏi đó sẽ cực kỳ, cực kỳ khó khăn. Mọi người khác đều được phép giữ nguyên cơ quan nhỏ bé đó. Nhưng đối với các bác sĩ, nó phải được "cắt bỏ".

Vì sao các bác sĩ cần cắt bỏ 1 bộ phận cơ thể này trước khi đến Nam Cực?- Ảnh 1.

Hoàng hôn trên băng Nam Cực. Ở một số vùng, Mặt trời không mọc trong những tháng mùa đông.

"Điều này là do thường chỉ có một bác sĩ ở trạm trong suốt mùa đông," một bài đăng trên trang web của Chương trình Nam Cực của Úc viết. "Việc sơ tán về Úc để được chăm sóc y tế là điều bất khả thi trong ít nhất một phần của năm."

Nguy hiểm từ ruột thừa viêm và những ca "cấp cứu" khó tin

Viêm ruột thừa là tình trạng viêm của một cơ quan nhỏ gắn vào ruột già của con người. Nó thường không gây tử vong, nhưng khá phổ biến, ước tính ảnh hưởng đến khoảng 5 đến 9 trên 100 người ở Mỹ.

Và khi ruột thừa viêm, nó có thể tấn công rất dữ dội, thường là nghiêm trọng, đột ngột và có thể trở nặng chỉ trong vài giờ. Bệnh này đòi hỏi phải phẫu thuật ngay lập tức trước khi ruột thừa có thể vỡ và gây nhiễm trùng nghiêm trọng dẫn đến viêm phúc mạc - một tình trạng có thể gây tử vong.

Đối với hầu hết các nhà thám hiểm ở Nam Cực, bác sĩ luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu xảy ra trường hợp viêm ruột thừa, như trường hợp ly kỳ của đầu bếp Jack Starr ở trạm đảo Heard, người đã được bác sĩ Otto Rec phẫu thuật vào tháng 10 năm 1951. Nhưng nếu chính bác sĩ lại bị bệnh, mọi thứ bỗng trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

"Xác suất là bao nhiêu?" bạn chắc hẳn đang tự hỏi. Đủ cao để nó đã xảy ra đến hai lần.

Những câu chuyện "để đời" dẫn đến quy định kỳ lạ

Trường hợp đầu tiên là bác sĩ Serge Udovikoff ở đảo Heard, chỉ hơn một năm trước ca phẫu thuật của Starr, vào tháng 7 năm 1950, giữa lúc mùa đông khắc nghiệt nhất ở Nam Cực.

Bác sĩ Udovikoff đã cân nhắc việc tự phẫu thuật cho mình - một ý nghĩ khiến người ta rợn tóc gáy, vì lúc đó chưa có bác sĩ nào được biết là đã tự thực hiện thành công ca cắt ruột thừa cho chính mình. Tuy nhiên, cuối cùng ông đã không cần phải làm vậy. Tàu hải quân Úc HMAS Australia (II) đã được điều động để cấp cứu bệnh nhân. Đó không phải là một trải nghiệm dễ chịu đối với bất kỳ ai liên quan.

"Ngoài điều kiện khó chịu do gió giật mạnh lên tới 65 hải lý/giờ, mưa đá, tuyết và mưa phùn, con tàu còn gặp khó khăn về nước cấp do sự gia tăng của sinh vật phù du trong biển," trang web của Hội Lịch sử Hải quân Úc viết. "Việc sử dụng nước trên tàu bị hạn chế để uống và đánh răng, không ai được phép tắm rửa. Điều kiện thời tiết cũng không khá hơn khi Australia (II) đến đảo Heard, nhưng khi có một khoảng lặng hợp lý, chiếc xuồng được hạ xuống và bác sĩ Udovikoff cuối cùng được đưa lên tàu để về Fremantle."

Sau sự kiện này, yêu cầu cắt ruột thừa đã được đặt ra. Nhưng các quốc gia khác đã không làm theo, và vào tháng 4 năm 1961, bác sĩ Leonid Rogozov, đóng quân tại Novolazarevskaya ở Nam Cực, đã không may mắn với việc cứu hộ.

Ông tự chẩn đoán mình bị viêm ruột thừa vào ngày 29 tháng 4. Các trạm khác ở trong tầm giúp đỡ, nhưng không có máy bay nào. Vào ngày 30 tháng 4, khi ông bắt đầu nhận ra các dấu hiệu viêm phúc mạc, một trận bão tuyết dữ dội đã hoành hành bên ngoài.

Vì Rogozov là nhân viên y tế duy nhất tại trạm vào thời điểm đó, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự phẫu thuật cắt ruột thừa cho mình. Với sự giúp đỡ của hai trợ lý, thuốc gây tê cục bộ và một chiếc gương, ông bắt tay vào việc. Vết mổ đầu tiên được thực hiện lúc 22:15, giờ Moscow.

Vì sao các bác sĩ cần cắt bỏ 1 bộ phận cơ thể này trước khi đến Nam Cực?- Ảnh 2.

Bác sĩ Leonid Rogozov đã phải tự cắt ruột thừa cho mình

"Tôi thường xuyên phải ngẩng đầu lên để cảm nhận tốt hơn, và đôi khi phải làm hoàn toàn bằng cảm giác," ông nhớ lại trong một bài gửi năm 1962 cho Tạp chí Thông tin Cuộc thám hiểm Nam Cực Liên Xô. "Sự suy yếu toàn thân trở nên nghiêm trọng sau 30-40 phút, và cơn chóng mặt tăng lên, nên cần có những khoảng dừng ngắn để nghỉ ngơi. Sau khi cắt bỏ ruột thừa, thuốc kháng sinh được đưa vào khoang phúc mạc và vết thương được khâu chặt. Ca phẫu thuật hoàn thành vào nửa đêm, ngày 30 tháng 4."

Rogozov đã may mắn: trong vòng hai tuần, ông đã có thể thực hiện các nhiệm vụ bình thường của mình, và ông tiếp tục sống thêm hàng thập kỷ nữa, qua đời vào năm 2000. Đây chắc chắn không phải là một trải nghiệm đáng để lặp lại, và hiện nay, các kiểm tra y tế toàn diện và yêu cầu sức khỏe nghiêm ngặt là tiêu chuẩn bắt buộc cho các chuyến công tác đến Nam Cực.

Nguồn: Science Alert