Nhân dịp "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" ra mắt, đạo diễn Mai Phương chia sẻ hành trình ấp ủ tác phẩm đầy áp lực nhưng không nuối tiếc. Phim đã đạt được "lãi" về sự quan tâm của khán giả, trở thành đại sứ UNICEF và tiền đề xây dựng "Dế Mèn" thành IP văn hóa Việt. Đạo diễn mong muốn đưa tác phẩm vươn ra thế giới, truyền cảm hứng cho hoạt hình Việt Nam. Cô cũng tiết lộ những thách thức khi chuyển thể tác phẩm kinh điển và cách "làm mới" cho phù hợp với khán giả trẻ, đồng thời tự hào về âm nhạc, lồng tiếng, tạo hình nhân vật đậm bản sắc Việt.
Hành trình tạo nên “Dế Mèn” và những thách thức
Nhân dịp phim hoạt hình "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" ra mắt, đạo diễn đã có những chia sẻ về nguồn cảm hứng cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện tác phẩm.
Cảm xúc của chị khi dự án ấp ủ hơn ba năm thành hình?
"Khi ngồi tại buổi công chiếu như một khán giả, tôi tự hỏi làm sao mình có thể vượt qua quãng thời gian với hàng nghìn công đoạn và áp lực nặng nề đến vậy. Tôi không nhớ mình đã duyệt sản phẩm bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều đầy hồi hộp và xúc động. Cả đoàn đã bị cuốn vào một guồng quay liên tục, dồn hết tâm huyết để làm "Dế Mèn", vì thế không có gì phải nuối tiếc."
Trailer của "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội
Chị và êkíp đặt kỳ vọng như thế nào với "Dế Mèn"?
Mặc dù chưa chú trọng vào doanh thu, "Dế Mèn" đã mang lại những giá trị lớn ở nhiều khía cạnh khác. Phim không chỉ thu hút sự quan tâm, bàn luận rộng rãi từ khán giả mà còn được chọn làm đại sứ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, chung tay thực hiện các dự án ý nghĩa giúp đỡ trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng đang mở rộng hợp tác với Nhà xuất bản Kim Đồng và các thương hiệu để đưa các sản phẩm liên quan đến nhân vật đến gần hơn với công chúng.
Với những thành công ban đầu, "Dế Mèn" đang hướng tới mục tiêu dài hơi là trở thành một IP đại diện cho văn hóa Việt, vượt xa khuôn khổ một tác phẩm điện ảnh. Điều này mở ra cơ hội để "Dế Mèn" tham gia vào nhiều hoạt động ý nghĩa như giáo dục và bảo vệ môi trường.
Tôi mơ ước đưa "Dế Mèn" ra thế giới để truyền cảm hứng cho các nhà sản xuất phim Việt khác. Dù nhiều đơn vị giỏi còn vướng mắc về kinh phí và nhân sự, tôi tin rằng hoạt hình Việt Nam có tiềm năng rất lớn để bứt phá. Với nền văn hóa, lịch sử, văn học phong phú và sự đa dạng của 54 dân tộc, chúng ta có nguồn chất liệu độc đáo, không cần phải tìm kiếm ý tưởng từ bên ngoài.
Đạo diễn Mai Phương ở buổi công chiếu phim “Dế Mèn” tại TP.HCM.
Chị áp lực gì khi phóng tác truyện kinh điển của nhà văn Tô Hoài?
Nhân vật Dế Mèn sở hữu lợi thế thương hiệu và độ nhận diện cao do tác phẩm gốc đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ. Dù vậy, nguyên tác để lại cái bóng quá lớn, ăn sâu vào ký ức nhiều thế hệ. Việc chúng tôi đưa vào những ý tưởng mới khi cải biên, khác với tưởng tượng của độc giả, có thể gây ra sự hụt hẫng cho những người yêu văn học.
Việc chuyển thể "Dế Mèn phiêu lưu ký" từng được cân nhắc, nhưng nhanh chóng bị loại trừ vì truyện gốc quá đồ sộ, không thể gói gọn trong 90 phút phim điện ảnh. Tôi, sinh năm 1987, lớn lên trong giai đoạn đất nước vừa qua thời kỳ bao cấp, gắn liền với hình ảnh đồng ruộng và những trò chơi dân dã như bắt châu chấu. Thời đó sách truyện rất hiếm hoi. Khi có trong tay quyển "Dế Mèn phiêu lưu ký", tôi đã mê mẩn đọc và tưởng tượng ra vô vàn chuyến đi mới của Dế sau khi sách khép lại, về việc Dế sẽ chu du khắp nơi và gặp gỡ nhiều người bạn mới. Hơn ba năm trước, khi bắt tay vào viết kịch bản, tôi đã dành ba tháng để lục lọi và tái hiện lại những ký ức tuổi thơ ấy.
Để tác phẩm phù hợp với thế hệ Gen Z và Gen Alpha, tôi đã mạnh dạn thay đổi nhiều chi tiết mới. Tôi nhận thấy rằng việc giữ nguyên câu chuyện từ thế kỷ trước có thể khiến các em thiếu nhi hiện đại khó tưởng tượng. Kế thừa thông điệp về một thế giới đại đồng, thân ái và đoàn kết mà nhà văn Tô Hoài gửi gắm trong nguyên tác, tôi còn đưa thêm những vấn đề thời sự như rác thải và môi trường vào phim.
Nhạc phim “Mơ khách đường xa” được nhiều bạn nhỏ yêu thích.
Chị nghĩ những yếu tố nào làm nên sức hấp dẫn của phim?
Âm nhạc chính là điểm nhấn đặc sắc nhất của phim. Masew là người chịu trách nhiệm cho bảy ca khúc mới, khéo léo pha trộn chất liệu hiện đại và truyền thống. Đặc biệt, bài hát "Mơ khách đường xa," lấy cảm hứng từ ý thơ Hàn Mặc Tử, nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Các đoạn rap trong phim cũng góp phần tạo nên sắc thái vui nhộn và thể hiện rõ nét tính cách của từng nhân vật.
Tôi cũng rất tự hào về phần lồng tiếng chuyên nghiệp của phim. Khi xây dựng kịch bản, tôi đã chủ đích tạo ra các nhân vật đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam nhằm thể hiện thông điệp đoàn kết và tinh thần tương thân tương ái. Nhờ sự tư vấn tận tình của ê-kíp lồng tiếng, từng câu thoại đều được thể hiện một cách tự nhiên và mượt mà nhất có thể.
Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào khâu tạo hình nhân vật. Bên cạnh các loài côn trùng từ nguyên tác, ê-kíp còn sáng tạo thêm Nhện Nước và Nhái Mõ. Nhện Nước nổi bật với áo tứ thân cách điệu lấy cảm hứng từ các liền chị quan họ, còn Nhái Mõ sử dụng nắp cao Sao Vàng để gõ. Riêng Tổng Cóc, chúng tôi hóa trang như một nhân vật quyền quý thời phong kiến, diện áo the và đội khăn xếp được làm từ cuộn băng dính điện đầy bất ngờ.
Đạo diễn Mai Phương phác thảo bản 2D một số nhân vật.
Bối cảnh phim "Dế Mèn" kết hợp giữa yếu tố hiện đại và những hình ảnh thân thuộc của Hà Nội như cầu Long Biên, công viên Lê Nin. Thành phố tái chế của Ếch Cốm đại vương là sự hòa quyện của nhiều nền văn hóa, với kiến trúc có thể gợi nhớ Tháp Eiffel hay Kim Tự Tháp Ai Cập. Ngai vua của Ếch được tạo tác từ dao dĩa, lấy cảm hứng từ Ngai Sắt của Game of Thrones. Tôi mong rằng khán giả trẻ sẽ cảm thấy hứng thú khi bắt gặp những hình ảnh vừa quen vừa lạ này.
"Dế Mèn phiêu lưu ký" là tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của Việt Nam, được đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường. Trong đó, nhà văn Tô Hoài đã tạo dựng một thế giới côn trùng sống động với các loài Dế, Xén tóc, Cóc, Châu chấu, Kiến. Nhân vật chính là chàng Dế Mèn dũng cảm, tốt bụng, trượng nghĩa, nhưng đôi khi cũng kiêu căng, ngạo mạn và gây ra những hậu quả không nhỏ. Tô Hoài sáng tác tác phẩm này khi mới 17, 18 tuổi, lấy cảm hứng từ vùng Nghĩa Đô ven sông Tô Lịch – nơi ông đã gắn bó cả tuổi thơ với những trò chơi đấu dế, đúc dế. Cuốn sách đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng.